SPOILER ALERT
Những bài viết thuộc chuỗi
ODS(OnDaScreen)
sẽ luôn luôn tiết lộ nội dung của bộ phim, nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung trước khi tự mình thưởng thức bộ phim này, vui lòng bỏ qua bài viết.
Danh sách phim được nhắc tới trong bài:
Inside Out (2015)
Inside Out 2 (2024)
Xin chào cả nhà. Sau 2 tuần lặn mất tăm tích, giờ tớ đã mò ra ngoài rồi đây.
Trong 2 tuần chui hang, tớ đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện viết, để rồi nhận ra được:
Đối với một số writer hardcore hơn tớ, việc viết đôi khi không hề chill, thậm chí có lúc còn khiến họ stress, bởi họ coi viết là một phần quan trọng, và khi bạn làm gì đó nghiêm túc thì những thứ như tiến độ hay chất lượng sản phẩm sẽ có lúc khiến bạn hơi ngột ngạt.
Tớ thì không. Tớ thường viết để thư giãn, mỗi khi căng thẳng hoặc buồn chán. Cảm giác gõ gõ trên bàn phím để viết bài vẫn luôn hay ho hơn là ngồi làm code hay design. Việc viết giúp tớ thư giãn như vậy đấy, nhưng vì sao tớ lại bỏ viết, và còn căng thẳng vì nó nhỉ? Hay là 2 tuần vừa qua tớ không chọn thư giãn?
Khi muốn thư giãn, mọi người thường làm gì?
Có lẽ tớ chuyển từ mode “viết để thư giãn” qua mode “viết lúc thư giãn”. Well, có khi là do tớ cũng mới làm quen với việc viết trong khoảng hơn nửa năm trở lại đây, đồng thời chưa thực sự dành cho việc viết quá nhiều thời gian, thành ra tớ chưa hình thành bộ “quy tắc ứng xử”: Tớ chưa rõ tớ sẽ viết khi nào, viết cho ai, viết cái gì, viết để làm gì. Thế nên thay vì viết để thư giãn, tớ lại chờ tới khi thư giãn rồi mới viết, từ đó dẫn tới việc căng thẳng với những việc-không-phải-viết, chỉ để mau mau rảnh rỗi và có thời gian viết chút gì đó. Và khi không thể có thời rảnh để viết, tớ căng thẳng với chính việc viết luôn.
Khá là mệt nhỉ, khi không tự dưng làm mình căng thẳng haha.
May thay, tớ có một sở thích khác chuyên dùng để thư giãn mà tớ đã có “bộ quy tắc” cho nó: Đi Xem Phim Rạp. Chỉ cần có kèo coi phim là tớ có thể tự động sắp xếp những việc khác để dành thời gian cho suất chiếu đó. Trong 2 tuần ngụp lặn chui hang vừa rồi, cực kì may mắn là tớ đã quyết định nghe theo lời Tùng và Giang để đi coi bộ phim này.
Inside Out 2
1) Tóm tắt ngắn gọn
Để tóm tắt phần 2, có lẽ cần nói thêm một chút tới phần đầu nữa.
Inside Out là câu chuyện kể về một thế giới nơi mà bên trong tâm trí của mỗi chủ thể sẽ có những “người” phụ trách cho những cảm xúc khác nhau. Ví dụ, Joy sẽ phụ trách việc thể hiện cảm xúc vui vẻ ra thế giới bên ngoài của chủ thể, tương tự với Sadness, Anger, Fear và Disgust… Nhân vật chính của bộ phim là cô bé Riley 11 tuổi, chính xác hơn thì là những gì diễn ra bên trong tâm trí của Riley.
Những trải nghiệm của Riley mà trở thành kí ức, sẽ được gửi về vùng “kí ức dài hạn” hàng đêm, và có một số ít “kí ức dài hạn” được trở thành “kí ức lõi”. Joy, tự coi mình là lãnh đạo nhóm cảm xúc, cho rằng Sadness là thứ cảm xúc không nên xuất hiện nhiều để Riley luôn có những phút giây vui vẻ.
Từ đó dẫn tới chuyện Joy cố gắng gạt bỏ một kí ức lõi do Sadness tạo ra, khiến cho cả 2 cùng với các “kí ức lõi” bị bật ra khỏi trung tâm điều khiển. Với việc thiếu bóng Joy cùng các “kí ức lõi”, cuộc sống của Riley đang trở nên rất tồi tệ. May mắn thay, cuối cùng Joy và Sadness cũng tìm được đường trở về, và Joy cũng đã hiểu ra Sadness là một phần không thể thiếu của Riley với vai trò giải tỏa cảm xúc những lúc cô bé bị “ngợp” và cần sự giúp đỡ.
============
Inside Out 2 là phần phim kế tiếp, kể về khoảng thời gian 1 năm sau đoạn kết của câu chuyện diễn ra ở phần đầu. Tổ đội cảm xúc đã tạo ra một thứ gọi là “Bản Ngã”, tạo nên từ các “kí ức lõi”, có tác dụng điều hướng khiến cho chủ thể có nhận thức rõ ràng về bản thân, từ đó biết nên và không nên làm gì.
Riley đã là một cô bé 13 tuổi, bắt đầu dậy thì, cơ thể đang biến đổi, trung tâm điều khiển cảm xúc tiếp đón thêm những “người” mới: Anxiety, Envy, Embarrassment, and Ennui.
Các thành viên mới không đồng tình với cách Joy điều hành, từ đó dẫn tới cuộc đảo chính do Anxiety làm chủ mưu. Anxiety ném luôn “Bản Ngã” của Riley ra chuồng gà, còn 5 cảm xúc chính thì bị đẩy ra khỏi trung tâm điều khiển. Lo sợ rằng Anxiety sẽ khiến cho Riley trở nên lạc lối, 5 cảm xúc vất vả đi tìm lại “Bản Ngã” rồi quay về để giành lại quyền kiểm soát.
Khi tới được đầu não, sau khi để lại “Bản Ngã” vào chỗ cũ nhưng cũng không có tác dụng, Joy nhận ra ngoài “Bản Ngã” cũ đó, Riley vẫn đang lớn và liên tục có thêm những nhận thức khác nữa, tất cả chúng gộp lại sẽ tạo thành một “Bản Ngã” mới, và đó mới là Riley. Đồng thời Joy cũng hiểu ra, đây không phải là cuộc chiến giành quyền điều khiển tâm trí Riley, mà là hành trình để các cảm xúc học cách sống chung với nhau.
2) Personal thoughts
Lịch sử
Để nói kĩ hơn một chút, tớ thích xem phim, có lẽ do không phải vì phim ảnh siêu tuyệt vời tới mức tớ không thích làm gì khác, mà đơn giản là do tớ có khá ít sở thích cá nhân. Cộng với việc lười trải nghiệm điều mới lạ, tớ lập tức bỏ ra quỹ thời gian cho phim ảnh nhiều hơn những thứ khác. Trong những năm tháng đầu tiên sống cùng với sở thích này, thể loại phim mà tớ coi nhiều nhất là Hoạt Hình. Như một lẽ tất nhiên, Pixar là một trong những thương hiệu được tớ “tin dùng”.
Nói không ngoa, những Ratatouille, Wall-E, Finding Nemo, Cars, A Bug’s Life đóng góp một phần không nhỏ vào việc hình thành nên nhân cách của tớ. Có những điều tớ học và làm theo, có những điều dù chưa thể làm theo sao cho chuẩn chỉ, nhưng tớ cũng biết nó là điều đúng đắn.
Từ cách cần phải tôn trọng sự khác biệt giữa các cá thể khác nhau…
…cách đặt bản thân mình vào vị trí người khác để suy nghĩ dưới góc nhìn của họ…
…cho tới việc chỉ cần cố gắng không từ bỏ là sẽ đạt được mục đích.
Những bộ phim kể trên luôn đóng một vai trò quan trọng đối với cuộc đời tớ, một phần vì tớ được tiếp cận chúng ở những năm tháng tuổi mới lớn nên kí ức về những bộ phim này mới sâu sắc như vậy. Khá là giống “kí ức lõi” trong Inside Out nhỉ.
Inside Out
Có điều tớ không kể tới tên của Inside Out, bởi khi phim ra mắt thì tớ đã “lớn” rồi, phim vẫn hay, nhưng có những điều tớ cảm giác mình đã được học từ những bộ phim kia rồi nên tớ không còn ấn tượng quá sâu sắc với phim nữa. Có lẽ đó cũng chính là lý do tớ chưa bao giờ quá ấn tượng khi Pixar thực hiện các phần prequel (Monsters University) hay sequel (Toy Story 3-4, The Incredibles 2, Finding Dory, Cars 2-3…).
Kiểu như, tớ vẫn xem chứ, đầy đủ luôn, mà hoạt hình lại là thể loại ưa thích của tớ nên tớ vẫn thấy hay, nhưng nó không kiểu “Wow” một cách bùng nổ như khi coi mấy bộ tuyệt tác kia. Ban đầu tớ cho rằng đấy là bệnh của phần phim ăn theo, nhưng dần dà khi thấy những phim nguyên bản của Pixar trong những năm gần đây làm tớ ấn tượng cũng chỉ có Coco với Soul, tớ mới tạm kết luận rằng Pixar đang đi lùi rồi. Có thể đổ tại con Chuột, cũng có thể do họ đang dần cạn kiệt sự sáng tạo. Không rõ nữa.
Thế nên khi thấy Inside Out thông báo ra phần 2, tớ đã tặc lười, “lại một phần phim ăn theo của một Pixar đang mờ nhạt đây mà”. Để bào chữa cho suy nghĩ này nhé, tớ xin nói tới Fast And Furious, Serie tớ ghét cay ghét đắng và luôn cho rằng nó chẳng là gì ngoài một thứ đồ vắt sữa tệ hại. Nhưng kể cả là thế, tớ vẫn luôn coi phần mới ra, coi xong rồi mới chính thức “chửi”. “Chửi” cũng phải có căn cứ chứ.
Vậy nên nghĩ trong đầu là vậy, nhưng tớ vẫn quyết định đi coi Inside Out 2 đã rồi chê gì thì chê, chớ không thể nói một cách vô căn cứ được. Kết quả là gì?
Tớ đã khóc ở đoạn cuối, khi các cảm xúc đoàn tụ và “giải cứu” Riley.
Tớ rất ngại khóc ở chỗ đông người. Tớ không ngại khóc nhé, rất thích khóc là khácm đặc biệt là khi coi một phân cảnh phim có thể khiến cho mình khóc. Tớ chỉ ngại ở chỗ đông người thôi, hệ quả của việc sau mấy lần khóc tu tu giữa lớp hồi còn đi học và nhận về những kí ức không vui vẻ cho lắm. Nhưng lúc đó dù không muốn, tớ vẫn không thể cản được. Nói sao nhỉ?
Kể thêm là tớ còn bị ngủ mất 1 đoạn trước đấy, không phải do phim đâu nhé, mà do tớ mệt quá, không ngủ trưa cộng với việc dạo gần đây thần kinh tớ hơi yếu nên ngồi coi phim lâu là tự dưng sẽ ngủ gật, một điều khiến tớ khá buồn chính bản thân mình khi coi phim là một trong những sở thích chính của tớ. Lý do dù ngủ gật nhưng tỉnh dậy vẫn cảm động và khóc như bình thường, một phần do nội dung phim khá dễ đoán, nên tớ gần như vẫn nắm đủ mạch phim để hiểu phân cảnh xúc động đó.
Mà nói phim khá dễ đoán là nói giảm nói tránh thôi, tớ nhận định phần 2 này lặp lại y hệt motif của chính phần đầu:
Mọi thứ đang vận hành trơn tru.
Một thứ kì lạ xuất hiện, đảo lộn trật tự cũ.
Các nhân vật tìm cách để tái hiện lại trật tự.
Phát hiện ra không thể chỉ có cái cũ hoặc cái mới, mà phải là sự kết hợp của cả 2 thì mới hoạt động.
Một motif quen thuộc, lại còn lặp lại giữa các phần trong chính một serie.
Vậy tại sao tớ vẫn đánh giá nó cao? Liệu có phải do phim dù lặp lại motif, nhưng cái hay của phim không nằm ở việc khó đoán?
Tớ sẽ không gọi đây là một bộ phim hay. Tớ sẽ gọi nó là một bộ phim hợp. Nó hay không phải vì nó là một bộ phim hay kiểu tiêu chuẩn, ít nhất là đối với tớ, nếu nhìn nhận khách quan thì nó chỉ là một câu chuyện ở mức tạm được. Nhưng nó vẫn hay, vì nó hợp với tớ kinh khủng.
Tớ yêu bộ phim này, bởi vì con quỷ Anxiety:
Anxiety xuất hiện, đúng như tên gọi, liên tục lo âu và tính toán, luôn luôn tạo ra các tình huống tệ nhất để lên kịch bản đối phó. Anxiety nghĩ rằng mình đang giúp cho Riley không gặp phải các tình huống tệ nhất. Thực sự khi xem phim tớ đã thấy con Anxiety này điên vl, và chỉ muốn túm cổ nó ném ra thật xa khỏi đầu Riley. Thứ quỷ gì đâu mà tính toán ra viễn cảnh một cô bé 13 tuổi sẽ qua đời trong cô đơn vào lúc tuổi già, chỉ vì sợ không làm thân được với một nhóm bạn ở trường cấp 3?
Nhưng mà, cách Anxiety làm mọi thứ, sao mà giống hệt những gì đã và đang diễn ra trong đầu tớ hàng ngày vậy? Các cụ có câu “nhìn xa trông rộng”, nhưng tớ không nghĩ cái đó áp dụng vào trường hợp của tớ. Tớ bị giống hệt cái cách con Anxiety này nó chỉ đạo cái phòng dựng kịch bản ấy. Lúc nào tớ cũng tính này toán nọ, tính trước có khi cả trăm bước, sợ nếu không làm vậy thì sẽ bị sao bị sao đó, để rồi khi mọi chuyện không diễn ra đúng ý thì tớ bắt đầu hoảng loạn và rối rít hết cả lên.
Phân cảnh khiến tớ bắt đầu rơm rớm nước mắt là đoạn cuối phim, khi Riley bị Panic/Anxiety attack, đúng nghĩa đen luôn (phim đỉnh vãi loz ạ), cảnh cô bé ngồi một chỗ thở dốc liên tục và không biết phải làm gì tiếp theo, tớ như thấy mình ở trong đấy. Thực sự tớ rất kém trong việc diễn đạt, nên khi nhìn thấy được một hình ảnh ẩn dụ dễ hiểu tiện reference như việc Anxiety múa qua múa lại bộ điều khiển để “đấm” Riley liên tục như trong phim, tớ như thấy lại được cái cảm giác “Wow” giống hồi còn bé khi mình coi những bộ phim kia.
Và khi Joy xuất hiện, khuyên nhủ Anxiety để cậu ấy dừng tay lại, không “attack” Riley nữa, chính là lúc “giọt nước tràn mi” haha. Có lẽ là vì mỗi khi bị Anxiety attack như vậy, tớ chỉ ước có một người như Joy xuất hiện và nói vài câu để đánh lạc hướng mình.
Chỉ là không phải lúc nào cũng có người như vậy ở bên cạnh đâu. Có khi, là do ta đang ở một mình. Có khi, là do những người bên cạnh ta không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái “Joy” để mà nói được những lời như vậy với ta. Bởi đến Joy, người tích cực nhất, thủ lĩnh của cả đoàn, cũng có lúc không thể chịu được mà phải thốt lên là:
“Do you know how hard it is to stay positive all the time?”
Thực sự với một người diễn đạt kém, thích dùng hình ảnh ẩn dụ để “đơn giản hóa” những diễn giải của bản thân, tớ vô cùng ấn tượng với cách Pixar biến những hình ảnh ẩn dụ ra thành dạng hữu hình như vậy. Nhưng vẫn như đã nói ở trên, phim này hay vì nó hợp với tớ, vì cách thức này vốn đã có ở phần đầu rồi mà, nhưng tớ chỉ ấn tượng với phần 2 này, khi được thấy Anxiety xuất hiện.
Từ những điều đã kể trên cộng với việc ngủ quên, tớ chắc chắn sẽ đi coi lại (chưa biết là mấy lần, những phim tâm đắc thường tớ sẽ coi lại vài lần trước khi ngâm cứu thêm ở nhà khi có bản HD). Lần đầu đi xem tớ chỉ kịp “Wow” với Anxiety, mà đã bỏ qua cảm nhận về âm nhạc của phim, vốn là một điều tớ vẫn luôn thích ở những bộ phim của Pixar.
Trong lúc coi phim, dù giờ đã lớn và cũng đã coi phim nhiều tới mức đủ để lờ mờ đoán ra được kết thúc, nhưng khi chứng kiến việc Riley bị Anxiety giày vò, có một khoảnh khắc nào đó tớ vẫn thầm mong Joy sẽ quay về, xử lý và tống khứ được con Anxiety ra khỏi đầu của Riley. Băm nó ra làm 5 10 20 mảnh cho nó bớt ngáo.
Nhưng điều đó là không thể.
Joy cũng đã nhận ra, Anxiety giờ đây chính là một điều “không thể cản phá”. Và chính vì chấp nhận điều đó, thay vì tìm cách loại bỏ Anxiety và stress chỉ vì không làm được điều đó, ở đoạn kết cả nhóm cảm xúc đã tìm ra cách để khai thác khả năng của từng yếu tố, từ đó giúp Riley cân bằng được với thế giới bên ngoài (như đã nói, motif khá giống phần đầu của Sadness, giờ áp dụng với những cảm xúc mới).
Giống như cô bé Riley, Anxiety sẽ luôn là một phần không thể thiếu của tớ. Nhưng chỉ có tớ mới có quyền cho cảm xúc nào lên nắm bảng điều khiển. Sẽ có những thời điểm tớ cần Anxiety nhắc nhở để không ngồi lướt tóptóp hay coi phim trong khi deadline vẫn đang dí sau đít, nhưng tớ không thể để Anxiety sờ mó vô bảng điều khiển và cản trở tớ đi tập thể dục chỉ vì “không biết trong tủ còn tất không? nếu còn thì còn đúng loại chuyển để xỏ giày tập thể thao? giày hôm qua đi mưa chắc vẫn ẩm, đi chạy giày ẩm thì nó khó chịu lắm nhỉ? thôi để chắc chắn thì tí 8h dậy kiểm tra, có tất rồi thì mai tập sau được không?” hay vài thứ nhảm shit tương tự như thế được.
Và tớ nghĩ Anxiety cũng là một phần trong mỗi người chúng ta. Vậy nên nếu có cơ hội, bạn hãy thử đi coi Inside Out 2 nha (câu này dành cho mấy bồ không sợ spoil, vì sợ thì làm gì mà đọc tới đây).
DISCLAIMER
Chuỗi bài viết
ODS
là nơi người viết lưu trữ lại cảm xúc sau khi coi phim. Bài viết sẽ ít hoặc không có những phân tích chuyên sâu mà đơn thuần là trải nghiệm cá nhân của người viết.
[Ngụy]
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Tớ cũng khóc đúng đoạn team gom đủ người để đi cứu Riley, huhu, cảm ơn Nguỵ ủn tớ đi xem nhé. Phần hình ảnh hoá cơn panic attack đỉnh thật sự!
aaaaaaaaa em cũng thích và đồng cảm với sự xuất hiện của Anxiety
thiệt mong là tụi mình học đc cách nói với Anxiety thả mình ra, như cách Joy làm
cảm ơn a Nguỵ viết bài này nheeee
đọc thấy vui quá vì có ng giống mình 🫶