SPOILER ALERT
Những bài viết thuộc chuỗi
ODS(OnDaScreen)
sẽ luôn luôn tiết lộ nội dung của bộ phim, nếu bạn không muốn bị tiết lộ nội dung trước khi tự mình thưởng thức bộ phim này, vui lòng bỏ qua bài viết.
Danh sách phim được nhắc tới trong bài:
Twilight (2008)
New Moon (2009)
The Twilight Saga: Eclipse (2010)
The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1 (2011)
The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 2 (2012)
Hello cả nhà, tuần vừa rồi của mọi người thế nào?
Còn tuần vừa rồi của tớ, như cứt vậy.
Giờ này tuần trước tớ và đồng sự mới “chia tay”, không làm việc cùng nhau nữa. Lý do không đi sâu, hoặc sẽ để dành cho một bài viết khác, nhưng việc này khiến tớ khá bực mình, mặc cho bạn kia đã xin lỗi rất chân thành. Tớ chán đến cái mức, dù tớ đã có vài track diss nó, nhưng lần này tớ còn không thèm lên track diss. Kiểu oải lắm luôn.
Khuyến cáo: tag nsfw, bài diss ngôn từ nhạy cảm, lưu ý không mở nơi đông người.
Bỏ lại chuyện đó đằng sau lưng, bây giờ tớ phải quay về chế độ One Man Band, dù điều này hơi trái với kì vọng của tớ vì năm nay tớ dự định muốn dùng thời gian của mình để tập trung làm nhiều điều khác, điều mà sẽ dễ làm được hơn vào lúc trước, khi 2 người còn làm chung thì chúng tớ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Giờ thì không.
Giữa lúc tớ đang lu bu chưa rõ phải làm gì tiếp, thì ông trời lại tặng cho một món quà nữa: căn bệnh dị ứng mề đay mãn tĩnh của tớ quay trở lại, sau 4 năm vắng bóng. Nói ngắn gọn thì khi bị bệnh này, người bệnh sẽ Ngứa. Ngứa tới mức sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ trên đời này, chỉ để được gãi.
Công việc thì dang dở, xong mấy ngày vừa qua tớ chỉ nằm để vật vã với căn bệnh kia.
Thực sự là khá tệ. Tối đó trời mưa to, tớ quyết định coi phim. Nhưng những lúc cảm xúc chạm đáy như này, tớ thường muốn một chút cảm giác an toàn, bằng cách coi lại một bộ phim cũ, một bộ phim mà bản thân tớ biết sẽ đem lại sự dễ chịu, điều đã được kiểm chứng nhiều lần trước đó rồi. Tớ có nguyên một danh sách phim như vậy luôn.
Sau một hồi suy ngẫm, tớ quyết định chọn xem lại chuỗi phim Chạng Vạng, một trong những phim đầu tiên trong đời mà tớ được coi và vẫn thích mãi tới tận bây giờ.
The Twilight Saga
1) Tóm tắt ngắn gọn
Bella Swan, một nữ sinh cấp 3, vẫn sống với mẹ kể từ khi bố mẹ ly hôn đã lâu. Khi mẹ cô tái hôn với một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, việc phải di chuyển thường xuyên theo bố dượng sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành của Bella, bố mẹ cô đã quyết định cô sẽ chuyển về Forks, Washington để sống với bố một thời gian.
Tại đây Bella đã gặp Edward Cullen, một nam sinh cùng trường, người mà sau này Bella mới phát hiện ra là một Ma Cà Rồng bất tử đã hơn 100 tuổi.
Hai người bị lôi cuốn bởi đối phương và lao vào yêu nhau, bất chấp sự nguy hiểm mà cuộc tình này sẽ mang lại cho cả hai bên. Từ đây hai người họ liên tục vượt qua những khó khăn muôn vàn cách trở, để tìm cách ở bên nhau. Đoàn kết với người thân, bạn bè, thậm chí bắt tay với Người Sói, những kẻ thù truyền kiếp của Ma Cà Rồng, Edward và Bella đã chiến thằng được những kẻ độc ác luôn muốn làm hại đến gia đình họ.
Kể từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
2) Personal thoughts
Với các bài thuộc chuỗi ODS, sau phần tóm tắt sẽ là suy nghĩ cá nhân của tớ về phim và tất cả các trải nghiệm xoay quanh việc coi phim.
a) Phim này tệ thật
Phần đầu ra rạp vào cuối năm 2008. Từ 2009 trở đi, phim được chiếu liên tục trên Star Movie, tớ đã thích nó ngay từ những lần coi đầu tiên.
Giờ đây sau 15 năm, khách quan nhận xét: cả chuỗi phim Chạng Vạng khá tệ.
Một bộ phim đến Robert Pattinson còn ghét cay ghét đắng những vẫn cố gắng chịu đựng tham gia chỉ vì thù lao hấp dẫn. Một bộ phim mà diễn xuất của Kristen Stewart phải gọi là cực kì ổn định khi cô diễn dở từ phần đầu cho tới phần cuối.
Một bộ phim nói về một ông già 109 tuổi trong thân xác của một cậu bé 17 tuổi grooming và gaslighting một cô nhóc 17 tuổi đang học cấp 3. Nam chính liên tục dùng “white lie” với lý do “vì anh muốn em an toàn”; luôn luôn cố kiểm soát nữ chính dù có lúc không thể vì nữ chính khá cứng đầu; thường xuyên lén lút chui vào phòng của nữ chính để “ngắm lúc em ngủ” kể cả không thực sự có ý đồ xấu…
Ông này còn theo dõi nữ chính, đương nhiên mục đích chỉ là để bảo vệ, và rõ ràng là nếu không có việc ông này đi theo thì nữ chính đã bị lũ côn đồ làm nhục rồi. Nhưng như thế có khác gì stalker đâu. Mọi người cứ thử nghĩ xem có một người cứ suốt ngày lò dò đi theo sau lưng mình, dù cho người đó không có ý xấu mà chỉ muốn bảo vệ mình thì cũng sẽ thấy khá rờn rợn nếu như mình biết được.
Chưa bàn tới diễn xuất của các diễn viên thì hình tượng của nhân vật cũng đã hơi oái oăm rồi. Ai đời lúc phát hiện ra crush là Ma Cà Rồng, bà nữ chính còn kéo crush vô rừng một mình chất vấn mà không sợ thành xác khô. Tất cả chỉ cần một câu “anh sẽ không làm gì em đâu” là giải quyết được mọi vấn đề.
À, đấy là còn chưa bàn tới mấy vụ imprinting của Người Sói. Ngắn gọn thì mấy ông Người Sói có một cơ chế tìm bạn đời, gọi là imprinting, tạm dịch là “duyên ngầm”. Cơ chế này giúp một Người Sói tìm được bạn đời mà mình sẽ yêu thương và duy trì nòi giống để giữ gene Người Sói không bị mất đi. Nếu đang có người yêu mà lại thấy có “duyên ngầm” với cô gái khác, Người Sói sẽ lập tức dời mọi sự quan tâm chú ý sang cho người mới.
Ừ, coi như là một điểm thú vị của Người Sói đi. Nhưng thế thì có gì đáng nói tới đâu nhỉ? Cái đáng chú ý ở đây, đối tượng “duyên ngầm” tìm tới có thể là cả trẻ con, điển hình là nhân vật Jacob Black đã có “duyên ngầm” với con gái mới được vài giờ tuổi của Edward và Bella.
Nghe, chán thật nhỉ. Thế nhưng không hiểu sao tớ coi phần đầu tiên vẫn rất chi là bánh cuốn, và từ đó quyết định coi luôn 1 mạch hết 4 phần còn lại. Dù sao tớ cũng đâu có gì để làm ngoài 2 việc là nằm gãi và cố để không gãi.
b) Những điểm hay ho
Một trong các nguyên nhân chính khiến tớ thấy phim cuốn hút, có lẽ vì đây là chuỗi phim giả tưởng xoay quanh một loài sinh vật bất tử, Ma Cà Rồng, một trong những loài sinh vật mà tớ hứng thú, thế nên tớ đã thích luôn. Chỉ nghĩ tới việc được coi những ý tưởng kì lạ đó trên màn ảnh nhỏ là tớ đã thấy rất hào hứng rồi. Cảm giác hưng phấn làm sao khi được coi cách Ma Cà Rồng di chuyển siêu tốc, có siêu thị giác thính giác, siêu sức mạnh, những thứ mà trước giờ chỉ có trong tưởng tượng.
Thêm nữa là thời điểm đó tớ vẫn chưa coi nhiều phim nên tiêu chuẩn về phim của bản thân cũng khá dễ dãi. Mấy hôm vừa rồi coi phim tớ mới nhận ra tại sao diễn xuất của Kristen Stewart luôn bị tế mỗi khi nhắc đến Chạng Vạng. Công nhận là cô này diễn siêu siêu tệ, nhưng hồi xưa tớ không quá để ý vào việc đó. Diễn xuất của cô này còn đánh bật luôn cả nhan sắc của chính mình, một điểm cộng hiếm hoi của bộ phim.
Tiếp theo, giai đoạn đó là tớ đang dậy thì, bản thân chưa có nhiều ý kiến riêng về chuyện tình cảm. Với tâm lý của một cậu thiếu niên vốn ngưỡng mộ chuyện tình yêu chết đi sống lại của Dương Quá với Tiểu Long Nữ (nhân vật trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của cố nhà văn Kim Dung), và tớ tìm được sự tương đồng đó trong mối tình của Edward với Bella, đấy có lẽ là lý do vì sao tớ thấy thích phim này đến vậy.
Bây giờ thì tớ thấy tình yêu kiểu đó giống như anh Bảnh vừa chơi đồ vừa live stream vậy, Khá không lành mạnh, Khá… toxic.
Nhưng cảm xúc khi coi phim vẫn rất tuyệt vời nhé, nostalgia vibe cứ tới từng đợt vậy. Bỏ qua chuyện không lành mạnh đó đi, ít nhất cảm xúc về tình yêu lần đầu xuất hiện khi coi phim vào 15 năm trước đã đọng lại trong cậu nhóc 15 tuổi mãi cho tới tận bây giờ. Được chứng kiến những phân cảnh tình tứ, đặc biệt là cảnh khiêu vũ cuối phim của cặp đôi vẫn là một cảm giác khá tuyệt vời. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên đó, mà giờ dù đã lớn hơn rất nhiều rồi, nhưng mỗi lần coi lại tớ vẫn thấy những cảm xúc đó quay về.
Last but not least, giai đoạn coi phim trên Star Movie tớ bắt buộc phải đợi credit chạy hết thì mới coi được phim tiếp theo. Và vô tình nhờ đó mà tớ được nghe bài Leave Out All The Rest của Linkin Park, đây cũng là bài đầu tiên của Linkin Park mà tớ được nghe. Tới mức mà sau này mỗi lần nghe bài đó, trong đầu tớ lại hiện lên những phân cảnh trong phim Chạng Vạng. Tuy sau này tớ không phải fan cứng của Linkin Park, nhưng nhờ bộ phim mà tớ biết được tới nhóm nhạc đó, cùng một số bài hát để đời như In The End hay Numb, thì đây cũng là một ưu điểm khiến tớ nhớ tới phim Chạng Vạng với một thái độ tích cực.
Có lẽ Chạng Vạng là một chuỗi phim hơi tệ, nhưng không phủ nhận nó đã là một kí ức đẹp từ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Sau mấy ngày coi lại phim vừa rồi, tớ nghĩ rằng Chạng Vạng sẽ luôn luôn là một trong những phim/chuỗi phim tớ sẽ coi lại mỗi khi cần hoài niệm.
Kết, mời mọi người cùng nghe bài nhạc tớ nhắc tới ở trên nha.
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some reasons to be missed
And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest
DISCLAIMER
Chuỗi bài viết
ODS
là nơi người viết lưu trữ lại cảm xúc sau khi coi phim. Bài viết sẽ ít hoặc không có những phân tích chuyên sâu mà đơn thuần là trải nghiệm cá nhân của người viết.
[Ngụy]
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Em ước gì em viết được buồn cười mà bánh cuốn thế này í 😂 Em bị nghiêm túc quá haha
Đây là review phim giải trí và chí lý nhất em từng đọc hihi
Cảm ơn anh đã làm ngày hôm nay của em ngộ nghĩnh hơnnnn